Don’s A chief’s bistro – trải nghiệm sang chảnh liệu có đáng?

Xin chào các bạn. Mình lại bỏ bê cái blog này được một thời gian rồi nhỉ. Mặc dù dạo này chăm update facebook page cho blog https://www.facebook.com/chopnchepnhưng lại rất lười viết blog trên wordpress này vì mình cảm giác phải viết được bài dài dài mới bõ post trên này chứ ngắn quá thì cho lên facebook luôn cho lành. Mặc dù mình ít viết bài mới trên này nhưng vẫn luôn có thêm người đọc, subscribe và comment trên đây khiến mình rất vui nên mình sẽ vẫn cố duy trì viết dù không được thường xuyên cho lắm 😦

Okay vào đề chính này. Nhà hàng bình dân, thức ăn đường phố ngon ở Hà Nội thì nhiều vô kể. Thế nhưng đã bao giờ các bạn thắc mắc muốn ăn sang chảnh tí mà chất lượng đồ ăn phải bõ số tiền lớn bạn bỏ ra đeer thưởng thức chúng thì có những địa điểm uy tín nào chưa? Hôm nọ mình làm một research nhỏ để tìm ra nhà hàng sang sang mà có view đẹp nhất Hà Nội thì trong danh sách đều có tên Don’s a chief’a bistro trong đó, mình xem ảnh thì đúng là mê đắm thật. Mình đọc review khách trong nước, khách quốc tế khen ngất trời review ầm ầm. Thế là mình đã dụ dỗ cô bạn The Berried đi để thử xem Don’s có ổn như các review không.

Biết là mấy quán kiểu này chỗ đẹp hay bị hết nên 8 rưỡi sáng mình đã gọi điện đến đặt trước 2 chỗ có view đẹp. Ấn tượng đầu tiên khi gọi điện đến là chị nhân viên nghe máy có vẻ không được thân thiện cho lắm. Mặc dù chị ý hỏi mình rất kĩ là thích ngồi đâu, ngồi phòng hút thuốc hay không hút thuốc nhưng giọng chị ý hơi kiểu khinh khỉnh. Không biết có phải do mình cảm giác thế, do mới sáng chị còn ngái ngủ hay là do nhân viên không nồng nhiệt với khách Việt nữa :)) nhưng thôi cái này do chủ quan của mình nên bỏ qua :))

Thế là học xong, 6h chúng mình đã có mặt trên Don’s. Quán nằm ở số 16 đường Quảng An (vuông góc với đường Xuân Diệu, Hồ Tây) nhé

– Về trang trí:

Mình xin mượn tạm mấy hình ảnh trên mạng chụp view của quán.


Quán có chỗ ngồi ngoài trời và trong nhà. Nếu ngồi ngoài trời thì có thể nhìn thẳng ra hồ Tây (nhưng lúc mình gọi đặt chỗ chị nhân viên bảo mùa hè đừng ra ngoài vì nóng lắm). Còn ngồi trong nhà mà được ngồi sát cửa sổ thì view cũng sẽ đẹp (bọn mình chọn chỗ này ấy :3)


Quán decor hơi mang phong cách châu Á pha thêm chút phương Tây, phía trong hơi giống một căn biệt thự cổ, nhìn tổng thể thì cũng khá đẹp và sang, nhưng khi bọn mình đến trời còn sáng nên chưa thấy lung linh lắm, phải đợi lúc mặt trời lặn, đèn hồ và đèn lồng mới được thắp lên trông rất lãng mạn. Khung cảnh này rất phù hợp cho các cặp đôi đến đó nha. Nếu anh nào mà rủ chị người yêu đến ăn sang với cảnh đẹp thế này thì chị ý chắc sướng phết =))

– Về menu:

+ Quán có 3 menu: menu đồ ăn, menu đồ uống, và menu rượu. Có vẻ như rất nhiều thực khách đến quán để thưởng thức rượu nhưng bọn mình đều không am hiểu và khoái đồ uống có cồn cho lắm nên xin được bỏ qua menu rượu

+ Menu đồ ăn của Don’s quả thực là phong phú, chủ yếu là gồm đồ ăn Pháp nhưng cũng có một trang dành riêng cho pizza và đồ ăn Việt (menu có cả tiếng anh và tiếng việt để thuận tiện cho thực khách). Giá cả các món thì dao động từ 200-700k một món (đắt phết nhỉ =))) gồm đủ các loại khai vị (súp, các món bỏ lò,vv), salad (rất nhiều loại salad hay ho nhé), bít tết, các loại món chính.vv nói chung là rất nhiều lựa chọn cho người ăn.

Sau một hồi suy nghĩ thì bọn mình quyết định gọi 3 món ăn chung và mỗi người gọi 1 loại tráng miệng nữa (à quên đồ tráng miệng ở đây cũng khá phong phú và lúc đọc menu nghe rất ngon nhé)

Món đầu tiên được đưa lên là salad rau chân vịt (gồm rau mầm, nấm, quả olive, trứng,vv). Món này vị chua chua cũng dễ ăn, một đĩa cũng không bị nhiều quá, vừa đủ để đánh thức vị giác đế ăn món chính :)) xin phép được mượn ảnh của cô bạn theberried vì mình chộp bị xấu 😦


 Món chính đầu tiên là vịt hầm cuộn bắp cải và cà chua. Món này theo mình thì ăn không đặc sắc lắm, hơn nữa ăn nguội thì sẽ không ngon nữa nên phải ăn nhanh, số lượng thì hơi nhiều, ăn nhanh no và ngán


Tiếp theo là thăn vịt áp chảo và đùi vịt ngâm dầu, ăn kèm khoai tây nghiền (chả hiểu sao tự dưng bọn mình gọi lắm món vịt thế :))) Món này mình ăn thấy khá ngon, nhất là phần lườn vịt, thịt vịt mềm, béo béo ngậy ngậy, gia vị nêm vừa ăn kèm với khoai tây nghiền rất hợp.


Mình gọi món trang miệng là kem nướng hoa quả. Thực chất là một dạng caramel nướng trộn với hoa quả xắt nhỏ đựng trong quả chanh leo. Món này làm hơi bị lỏng và ngọt, cũng hơi ngấy một tẹo, chỉ được cái trông đẹp :))


– Về phục vụ: Theo mình thì nhân viên ở đây phục vụ ổn, rất lịch sự với khách. Tuy nhiên, khi bọn mình gọi đồ uống là nước thanh long đỏ ép, bạn mình đã nhấn mạnh là nước ép chứ không phải cocktail thanh long đỏ, khi bê lên lại thành ra cocktail T__T. Dù vậy, khi thắc mắc với nhân viên phục vụ đã được đổi lại thành nước thanh long ép luôn nên cũng không có vấn đề gì cả. Khi đi về các nhân viên còn ra mở cửa giúp, cảm ơn và chào rất lịch sự nữa cơ :))

Mình định viết thật dài cơ nhưng mà lại lười ý thế nên bài review của mình xin được tạm dừng ở đây :p Để trả lời cho câu hỏi mình đánh giá thế nào về Don’s và chất lượng dịch vụ và đồ ăn ở đây có xứng với giá tiền bỏ ra không thì mình xin trả lời là có. Chỉ riêng cái view thôi cũng đã thích rồi, đồ ăn không phải ngon thật đặc biệt nhưng cũng oki mà lại đa dạng, phục vụ tốt. Nói chung là mình xin rate 8.8/10 điểm nhé. Nếu hỏi có dịp nào định quay lại không thì mình xin trả lời là có thể (nhưng trong tương lai hơi xa nhé :))) Bonus cho các bạn cái ảnh mình ngồi ăn cho nó dễ tưởng tượng ra không khí của quán nhé =))

Advertisements

Trải nghiệm 6 tiếng ăn chơi Hà Nội

Lần này để kỉ niệm lâu lâu mới viết blog mình sẽ viết một bài có format khác khác các bài mọi khi. Đó là trong 6 tiếng buổi chiều mình đã ăn và làm gì :)) 

Như tất cả người Hà Nội, từ các bậc bô lão tơis các thanh thiếu niên đang kêu than ôi ối; Hà Nội đang bước vào mùa kinh khủng nhất trong năm: mùa nồm.  Trời thì mưa phùn liên miên ngày đêm, đường thì lày lội, sàn nhà thì chảy nước, quần áo thì không bao giờ khô 😥 và chính lúc cái thời tiết thế kinh khủng thế này thì mình nảy ra ý định phải tranh thủ làm tour ẩm thực và đi bộ trên khu phố cổ (cũng là nơi tập trung đồ ăn ngon =))). Chuyện là mình có một chiếc ô trong suốt mua ở Nhật. Tưởng là không liên quan nhưng mà 1 phaanf do mình rất thích dùng cái ô ấy nên mới muốn tranh thủ mùa mưa để dùng nó đi bộ đi ăn quanh khu hồ gương cho nó thơ mộng =)) rất may là tự dưng vớ đuowcj đứa bạn cũng rảnh như mình (và cũng willing để bùng học và đi bộ dưới mưa =))) thế là 2 đuwas gửi xe ở dưới tràng tiền plaza ( cho rẻ và khỏi ướt=))) và bắt đầu tour đi bộ ẩm thưcj non-stop 

11h-12h: Ăn gimbap ở gimbap house Thợ Nhuộm (đã review ở đây:https://chopnchep.wordpress.com/2014/04/17/gimbap-house-30-tho-nhuom/)

Do bạn mình rất thích ăn đồ Hàn mà muốn ăn thử ở đaay nên cho nó vô đaay ăn luôn :))

Lúc đấy tự dưng vội vội thế là không kịp chộp ảnh lại nhưng các bạn có thể xem ảnh của quán ở bài viết trên link nha. Bọn mình gọi 1 gimbap thường, 1 gimbap chiên và 1 gimbap bò. Tổng cộng 105k

12h-1h30 đi bộ Hồ Gươm và thăm đền Ngọc Sơn =)))

Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc đã quá thân thuộc với người Hà Nội rồi. Nhưng chính thế chả ai rảnh mà trời mưa vào đấy chơi như bọn mình :)) nhưng thôi lâu rồi không vào thì vào cho vui =)) giá vé 30k có thẻ học sinh được giảm còn 15k thôi



1h30-2h đi dạo phố cổ và ăn chè sen hàng Cân



Chè Hàng Cân thì khá nổi tiếng rồi nhưng đây là lần đầu tiên mình ăn ý. Quán nằm đầu phố, có chè sen, lục tài xá, chè bánh trôi,vv mỗi đứa bọn mình làm một cốc chè hạt sen. Theo mình thì cốc này hơi ngọt  dù đã có nhiều đá. Nếu cô bán chè làm ít ngọt đi thì sẽ rất ngon, nước trong mát, thanh, hạt sen ninh mềm và thơm. Một cốc giá 15k nhé (khá đắt cho cốc chè nhỉ 😥 )

Ăn xong bọn mình đi bộ ra chợ Đồng Xuân chơi :)) thật là xấu hổ khi nói đây là lần đầu mình vào chợ Đồng Xuân nhưng mà mình chưa vào bao giờ thật dù đã đi qua rất nhiều :))  mình vào đấy chơi thì đột nhiên nhớ ra là đang muốn mua gậy tự sướng nên vào hỏi giá thì người ta bảo 130k/ cái thấy chưa ưng lắm nên lại đi ra.  

3h: bọn mình đi tìm hàng há cảo chiên Hàng  Bồ. Lần trước cũng trong một tour ẩm thực kiểu này, 2 đứa mình đẫ đi tìm cái hàng này rồi mà nó đóng cửa mất không thấy. Lúc nãy tầm 2h đi qua mà lại chưa mở :))) bây giờ đi qua thì cuối cùng đã tìm được yay =))



Một đĩa 20 cái há cảo chiên là 26k. Theo mình ăn cũng tạm được thôi không có gì đặc biệt lắm. Ấy thế mà quán đông đúc tấp nập phết dù chỉ ngồi vỉa hè.. Kinh nghiệm cho ai muốn ăn quán này là quán chỉ mở tầm từ 3h-5h. Ngoài há cải quán còn có cả bánh tôm nhữa

4h hơn: nghe bạn mình bảo có cháo trứng cút ở ngõ lương sưr C ngon lắm bọn mình lấy xe máy phóng từ hồ gươm về văn miếu. Tìm mãi hỏi mãi mơus vào đươcj đúng ngõ lương sửu c, vào ngõ rôiif thì quán lại không mở, 2 đứa lủi thủi về nhà mình ( ở Tôn thất Tùng) cất xe rồi đi bộ ra khu A8 Khương Thượng để bạn mình tìm mua ô trong giống ô mình. Bạn mìn tìm mãi chả mua được ô còn mình thì mua ngay được cái gậy tự sướng 100k mình cũng không biết là đắt hay rẻ nữa :))

5h: Mua xong bọn mình vòng ra ăn thịt xiên nướng 4k ở ngay đối diện a8



Ăn xong do vẫn còn bụng, 2 con heo tham ăn lại nhảy sang sau A8 để ăn ốc xào và trứng cút lộn xào me =)) chỗ ăn ốc mình đã review ở đây nhé https://chopnchep.wordpress.com/2014/04/03/hai-san-sv-quan-cho-khuong-thuong/



Đến bây giờ 2 đứa mới dừng tour ăn uống đi bộ tạp bí lù lạii :)) dù ăn nhiều nhưng chỉ nửa tiếng sau về nhà 2 đứa lại ăn cơm với bố mẹ như bình thường =)))

Túm lại thi thoảng làm một tour lòng vòng như thế này rất vui. Được đi với bạn bè , đi bộ tập thể dục, được ăn ngon bổ rẻ lại còn ngăms được cảnh lãng mạn trời mưa Hà Nội cũng phần nào làm mình tạm quên được nỗi bực mình với thời tiết xấu xí :))

2 tuần ở Nhật – my Japan experience

Đợt tháng 12 vừa rồi mình rất may mắn khi có cơ hội được tham dự chương trình Academic Exchange ở thành phố Nagoya bên Nhật. Mình học 9 ngày ở Nagoya và tranh thủ đang ở bên Nhật nên đi luôn Kyoto và Tokyo chơi vì ai cũng bảo đã mất công đi Nhật mà không đi Tokyo với Kyoto thì phí. Quả thật là 2 tuần ở Nhật, tuy có vất vả về chuyện thời gian gấp gáp và đi lại nhiều nhưng đối với mình thì là một chuyến đi đáng nhớ toàn kỉ niểm vui đến độ ngày cuối không muốn về nữa =)) về việt nam 1 tuần liền thi thoảng mình vẫn thở dài chán chường =)) Thôi vào đề chính nè, bài viết này mình sẽ chia sẻ một chút về chuyện ăn chơi đi lại ở bên Nhật và đặc biệt là chuyện mình ăn uống bên Nhật nhé.

Đầu tiên phải kể đến là thời tiết. Mình sang vào đầu tháng 12, là mốc bắt đầu sang mùa đông ở Nhật. Trước khi đi ai cũng bảo mình phí quá vì Nhật đẹp nhất vào mùa hoa sakura nở (mùa xuân) và mùa lá phong đỏ (mùa thu) thế còn mùa đông thì xấu. Chả hiểu do may mắn thế nào mà mình đi đầu tháng 12 vẫn vớt vát xem được lá vàng rụng. Với một đứa chưa bao giờ đi sang các nước có lá rụng vàng thế nào thì nhìn thấy cảnh ở Nhật mình thấy sướng không tả được =)) Trường Nagoya mà bọn mình ở không phải là trường to nhất nước Nhật nhưng mà mình đã thấy to kinh khủng rồi, đi bộ từ chỗ ở ra chỗ học cũng mất gần 10p, các tòa nhà rồi khuôn viên trường thì đẹp miễn chê đi, nói chung là quá chán khi nghĩ về cái khuôn viên Havard chùa Láng 😥

IMG_2904-0

IMG_2975

IMG_2983

IMG_3048

IMG_3060

IMG_2848

IMG_3110

IMG_3108

IMG_2880
Nhiệt độ khi mình sang thì ấm nhất là tầm 8 độ, còn lại thì 0-5 độ là chủ yếu, lạnh thì thôi rồi nhưng được cái chỉ lạnh ngoài đường chứ vào trong nhà với các loại tàu xe thì đều có lò sưởi ấm áp như mùa hè =)) có những hôm -4 độ thì sẽ bắt đầu có tuyết còn từ -4 đến 0 độ thì nửa mưa nửa tuyết kiểu bửn bửn. Khi mình ở trường Nagoya thì chưa hề có tuyết, nhưng mấy hôm sau được cho lên Tsumago – một vùng núi (cũng như kiểu sapa của mình) thì là lần đầu tiên thấy tuyết, lại đúng hôm tuyết rơi đẹp. Cả đoàn chạy ra ngoài trời chụp ảnh nghịch ngợm như một lũ trẻ con xong ném tuyết nặn tuyết tùm lum, công nhận là xứng đáng với số tiền bọn mình bỏ ra để lặn lội lên đấy .

IMG_2972

IMG_2951

IMG_2953

IMG_2964
Chuyện ăn uống bên Nhật thì vô vàn điều để kể. Tuy nhiên mình cũng không chụp nhiều ảnh đồ ăn lắm, bởi vì một phần là bên Nhật mà ở chỗ công cộng cứ rút máy ảnh ra chụp choẹt nhiều quá cũng bị người ta hơi kì thị, một phần là vì cả buổi đi bộ đói mệt quá cứ được bê đồ ăn ra là ăn lấy ăn để không thèm chụp ảnh nữa nên có vài bức ảnh minh họa thôi.

1. Mình ăn ở đâu
– Ăn ở căng tin trường: Trong trường phải có tầm 3 4 cái căng tin khác nhau, chưa kể là có rất nhiều quán café và starbuck rải rác trong trường. Đồ ăn ở trong căng tin chủ yếu là theo suất, đa phần là mì và cơm. Giá cả các suất phụ thuộc vào độ to nhỏ. Nếu theo mình nhớ không nhầm thì có 3 cỡ, nhỏ, vừa và to. Giá giao động từ hơn 50k-70k.
Mình lấy ví dụ một suất cơm khá được trong căng tin là món cơm trắng, có cá ngừ sống xay nhuyễn và rong biển khô rắc lên. Món này ăn kèm wasabi rất ngon dù không được nóng sốt (đồ sống mà). Giá một suất đổi ra tiền việt tầm 70k.

IMG_2798

IMG_2849
– Ăn đồ ăn ở các siêu thị và cửa hàng tiện lợi: Ăn một lượt hết các món trong trường cũng chán. Bọn mình phát hiện ra siêu thị bên này nhiều đồ ăn sẵn , giá cả cũng phải chăng ra phết. Hơn nữa buổi tối càng sát giờ đóng cửa, giá càng được sale mạnh mà bên này thì nhiều siêu thị kinh khủng, đủ các thể loại lớn nhỏ thế là bọn mình tận dụng cơ hội mỗi khi đi đâu về từ bến tàu điện ngầm đều tạt qua siêu thị shopping đồ ăn =))
Đồ ăn trong siêu thị cũng đủ các chủng loại, từ cơm bento đến spaghetti nhưng mang đậm chất Nhật nhất vẫn là sushi (ui chao nhắc đến sushi mình đang thèm chết mất vì mình mê sushi với sashimi lắm lắm). Sushi cũng đủ chủng loại, từ loại không có cá sống đến loại có trứng cá hồi. Giá thì so với việt nam vẫn là rẻ rồi. Nếu ai đã từng ăn sushi ở AEON mall trong sài gòn chắc sẽ thấy sushi ở Nhật khá giống về kiểu đóng gói rồi giá cả (nhưng đương nhiên là sushi bên này vẫn ngon và tươi hơn nhiều rồi).

Mình lấy ví dụ suất sushi này tầm 70k, ăn một suất cũng đủ no cho 1 bữa rồi

IMG_2874-0
– Ăn ở dưới ga tàu điện ngầm: Có người từng nói với mình: “Người Nhật sống dưới lòng đất” quả không sai chút nào. Trên phố có thể bạn thấy rất ít người đi lại nhưng ở dưới tàu điện ngầm thì lúc nào cũng đông đúc. Ga tàu điện ngầm vừa là nơi tích hợp các nhà hàng ăn uống, các cửa hàng quần áo mĩ phẩm abc xyz đủ các thể loại. Cảm giác như có thể sống cả ngày dưới các ga tàu điện ngầm =)) Và tất nhiên bọn mình cũng không bỏ qua cơ hội thử ăn ở các nhà hàng dưới ga tàu điện ngầm (dù giá cả có đắt đỏ hơn hic)
Vào một hôm, thầy Noguchi phụ trách hướng dẫn đoàn mình suggest ăn Tonkatsu ở một quán rất nổi tiếng ở dưới ga tàu. Quán này chuyên về thịt lợn nhưng nổi tiếng nhất vẫn là món Tonkatsu (thịt lợn tẩm bột chiên cắt miếng) ăn kèm với cơm và salad bắp cải bào nhỏ. Tùy vào lượng thịt mà giá cả dao động từ hơn 100k-hơn 200k. Mình thấy thế cũng là khá rẻ với độ ngon, độ nhiều và độ chất của một suất như thế vì ăn ngon mà no lặc lè lun (cũng đừng quên đây là Nhật nên giá cả cũng không thể nào rẻ như ở Việt Nam được).

IMG_2984

IMG_3028
Ăn ở các nhà hàng trên mặt đất (nếu mình nhớ không nhầm thì bọn mình chỉ ăn ở các nhà hàng ở trên khi đi mấy tỉnh quanh Nagoya với lúc lên Tokyo thôi)
Mình về cũng được hơn 1 tháng rồi nên trí nhớ nhạt dần không nhớ hết được chi tiết toàn bộ các món mình đã ăn bên kìa :”( thế nên mình up tạm một loạt ảnh cho mọi người hình dung qua các món bên này. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm về món gì trong ảnh thì comment ở dưới để mình giải thích nhé :3

IMG_3058

IMG_2954

IMG_2995
– Ăn chiêu đãi: Bọn mình được chiêu đãi tổng cộng là 2 bữa, một bữa ở trường, một bữa ở công ty mà bọn mình đến nghe presentation. Có được ăn cơm chiêu đã của người Nhật mới thấy được hết mức độ chu đáo và hiếu khách của người Nhật như thế nào. Chắc không cần miêu tả nhiều đâu các bạn nhìn ảnh là sẽ hiểu =))
Đây là đồ ăn của công ty cho bọn mình ăn

IMG_3030
– Và tất nhiên là không thể không kể đến bữa ăn sang chảnh nhất của bọn mình là bữa ăn đầu tiên khi bọn mình đến trường được trường chiêu đãi. Nhìn cái hộp đã thấy đẹp rồi ý :”(

IMG_2794
– Street food: Nhật bản không phải đất nước của đồ ăn ở đường phố (thậm chí bên này ngươif ta còn kiêng ăn uống ở chỗ công cộng) nên street food chỉ có ở những khu phố du lịch hoặc trước cổng một số đền chùa, nơi có nhiều khác du lịch qua lại. Đây là một số món mà bọn mình đã ăn thử :3
Bánh gạo ở ngoài bọc sốt gì ngọt nươngs trên xiên

IMG_3027

Bánh cá nhân đâuj đỏ (hoặc vani)

IMG_2999

IMG_2997
– Và cuối cùng là ăn trên máy bay: mình có mỗi một điều duy nhất để nói là trông đẹp thế thôi chứ ăn í ẹ lắm 😦

IMG_3140

IMG_3139

Túm lại, nếu nhận xét về thức ăn Nhật, mình thấy đồ ăn Nhật rất đa dạng nhiều thể loại, mỗi tội rất ít rau xanh, vị dễ ăn, nhạt hơn đồ ăn Việt và rất phù hợp với khẩu vị ngừoi châu Á. Và mình thấy so với lương và mức sống của người Nhật thì giá đồ ăn bên ấy cũng khá hợp lí và phải chăng. Sau chuyến đi này mình cũng đã được trải nghiệm nhiều thứ hay ho, ngắm được nhiều cảnh đẹp mê li và nếm thử nhiều món mới mẻ. Nói chung là rất recommend các bạn đi sang Nhật chơi và du lịch (y)

Tình hình blog năm 2014

Ôi bỏ bê blog lâu quá rồi. Năm 2014 bắt đầu viết blog mà càng cuối năm càng lười viết. Nhưng mình sẽ cố 2015 chăm update hơn nha. Cảm ơn các độc giả vẫn follow và đọc blog mình nhiều ạ 😀

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 11,000 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Chopnchep bị Lozi ăn cắp bài viết – Tình trạng chung về bản quyền trên Internet

Bài viết này mang tính bán than chút. Bình thường mình rất ngại mấy chuyện kiểu này nhưng lần này thì cũng phải lên tiếng vì quyền lợi của Blog mình. Chuyện là mình cũng là follower của Lozi.vn đã khá lâu. Từ trước đến giờ, mình cũng thấy lozi có nhiều thông tin về chỗ ăn có ích, cũng tham khảo được quá nhiều. Thậm chí hè vừa rồi bên Lozi còn inbox mời mình làm cộng tác viên nhưng do mình bận nên cũng chưa làm. Không hề có mâu thuẫn gì với bên lozi, vậy mà hôm 29 tháng 10 vừa qua, mình phát hiện bên lozi có một bài viết lấy toàn bộ ảnh từ bài viết trước đây của Chopnchep và thậm chí còn bê nguyên xi cả lời văn mình viết vào mà không hề có liên lạc xin ý kiến của mình, cũng không có credit hay gì cả.

Mình xin chụp screen và trích lại link bài viết lozi lấy của mình và cả bài viết ban đầu của mình.

1 2

3

 

Bài lozi lấy của mình:

Link share trên facebook:  https://www.facebook.com/Lozi.vn/posts/753895827999158

Trên trang lozi.vn: http://lozi.vn/bo-suu-tap/com-tron-han-quoc-gia-binh-dan-o-pho-tho-nhuom-1405592817453

Bài viết ban đầu của mình (từ ngày 17 tháng 4 năm nay) :https://chopnchep.wordpress.com/2014/04/17/gimbap-house-30-tho-nhuom/

 

Toàn bộ ảnh của bài viết của lozi là ảnh mình chụp, cả lời văn cũng thế :)) chỉ có mỗi đoạn giới thiệu đầu tiên là cái bạn viết bài viết. Tuy nhiên, nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở mức copy paste bài và ảnh của mình thì mình còn có thể thông cảm được là admin Lozi không kiểm soát được nguồn thông tin viết bài của các thành viên. Kinh khủng hơn là khi mình comment vào để lên tiếng thì bên Lozi không hề có phản hồi xin lỗi hay gì cả. Một số người bạn của mình cũng vào lên tiếng cùng mình thì có vẻ như admin đã để setting chỉ có friend của mình mới đọc được comment của mình, còn nếu không trong friendlist facebook thì sẽ ẩn comment. Mình chưa dám 100% khẳng định chuyện hide comment của admin lozi là thật nhưng cái tình trạng mà để đến mình phải lên tiếng thế mà không có phản hồi gì là không thể chấp nhận được.

2

Mình không thích làm lớn ba cái chuyện kiểu này tẹo nào nhưng chẳng nhẽ mình phải vào inbox lozi kêu than hay tệ hơn là ibox anh phụ trách cộng tác viên bên lozi? Liệu có đáng không?

Mình viết bài này cũng là để có bạn nào mà làm Lozi hay cộng tác viên viết bài cho các báo để lưu ý. ĂN CẮP THÀNH QUẢ CHẤT XÁM CỦA NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG TRÍCH NGUỒN, KHÔNG CREDIT THÌ BÀI CÁC BẠN VIẾT RA CÒN Ý NGHĨA GÌ KHÔNG? CÔNG VIỆC MÀ CÁC BẠN ĐANG LÀM CÓ Ý NGHĨA GÌ KHÔNG? Các bạn đừng nghĩ đây chỉ là copy paste một bài báo nhỏ từ một cái blog nhỏ trên mạng Internet chắc chẳng có gì đáng để lăn tăn đâu nhỉ. Các bạn nhầm to rồi. Việc nhỏ mà các bạn còn làm thế thì đến việc lớn thì các bạn còn dám làm, dám ăn cắp như thế nào nữa. Ngay cả trong bài viết của mình, ảnh nào lấy từ facebook của các quán, ảnh nào mình lấy trên google mình đều credit hết sức cẩn thận, không bao giờ mình nhận là của mình. Mình không muốn thành người đanh đá để viết mấy dòng này đâu nhưng vì quyền lợi của Chopnchep mình phải viết. Mình biết là lỗi một phần ở mình là lười chưa kịp làm chữ kí cho từng ảnh một cách cẩn thận. Thế nhưng không có chữ kí không có nghĩa là ảnh đấy có thể được ăn cắp tùm lum như vậy.

Mình chỉ viết vậy thôi chứ lần này coi như mình cũng không làm quá lên nữa. Chỉ xin lưu ý mình không vơ đũa cả nắm nhưng  nếu các báo/các mạng xã hội/các bạn viết bài còn có lòng tự trọng thì nên bỏ cái kiểu copy paste bài của người khác mà không có sự đồng ý từ người viết đi nhé. Chẳng ai muốn thành quả mình làm ra bị ăn cắp đúng không nào?

ChopnChep đã có facebook page chính thức!!

https://www.facebook.com/chopnchep

https://www.facebook.com/chopnchep

Key word để search: Chopnchep

Vậy là mãi mình mới có thời gian lập facebook page cho ChopnChep. Mọi người hãy like page để tiện theo dõi nhé. Mỗi khi có bài mới hoặc đi đâu ăn mình sẽ up ảnh và link sang wordpress cho thuận lợi 😀 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua nha. Mình biết dạo này bỏ bê blog lâu quá rồi nhưng lập page facebook sẽ là động lực để mình chăm review hơn kiki. Cảm ơn mọi người nhiều nhaaaa

Healthwich – 1 kiểu subway của Việt Nam?

Tình hình là ngay trên đường Phạm Ngọc Thạch nhà mình mới mở một cửa hàng chuyên về bánh Sandwich và salad, nhìn từ ngoài vào trông tây tây hay hay, lại thêm lên foody.vn với lozi cũng pr cho quán nhiều nên đã mấy lần mình muốn ghé qua mà chưa rủ được đồng minh. Trưa nay nhân tiện mẹ đi du lịch bố đi ăn nhậu thui thủi ở nhà một mình bèn hứng chí phóng xe qua ăn luôn chả rủ đồng minh nào nữa :)). Vừa ăn xong đã gắng chỉnh sửa up ảnh viết một bài review ngắn về quán luôn

Tên quán: Healthwich

Địa chỉ: Kiot 24-B4 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Giờ mở cửa: 7 giờ sáng – 11 giờ tối

Facebook: https://www.facebook.com/HealthWichVN/timeline

IMG_1039Quán nằm ngay trên mặt đường Phạm Ngọc Thạch, cách chỗ giao với Xã Đàn và Đào Duy Anh tầm 50m rất dễ tìm vì biển hiệu to, lại sơn màu trắng.

IMG_1040Quán có chỗ để xe bên ngoài nhưng lúc mình đến có vẻ như không có ai trông xe nên mọi người nhớ khóa cổ cẩn thận. Lưu ý là vỉa hè cao khi đi xe lên nhất là xe ga dễ bị sạt gầm T_T

Trong quán chỗ hơi chật chội, chỉ có 1 quầy chế biến, sức chứa chỉ khoảng 15 khách. Mình nghĩ quán nên chọn địa điểm rộng rãi hơn sẽ thuận tiện hơn cho khách. Tuy vậy, đa phần khách đến là để mua mang về ăn (lại một dạng nửa takeaway đây mà :)) ).Lúc đầu mình đến định ngồi đấy ăn nhưng thấy ít chỗ quá lại quyết định mang về nhà ăn vậy.

Theo giới thiệu của quán thì Healthwich đảm bảo lấy nguồn nguyên liệu sạch, dùng dầu ô liu để chế biến thực phẩm, tuyệt đối không dùng các nguyên liệu gây hại cho sức khỏe (cái này chắc là tin được thôi vì mình nhìn họ làm trông sạch sẽ lắm). 

Menu đồ ăn của quán có mỗi 2 món: bánh sandwich và salad. Mình nghĩ chắc quán muốn hướng đến lối ăn uống heo thì (healthy) lành mạnh nên không có các loại fastfood thông thường như khoai tây chiên, đồ chiên rán béo các thứ. Vì thế nên quán lấy tên là healthwich mà :)) Cả bánh sandwich và salad của quán đều rất nhiều loại rau củ quả khác nhau. Dù chỉ có 2 món nhưng quán có khá nhiều loại sandwich và salad khác nhau, đây menu của quán mình lấy trên facebook về nè mời cả nhà tham khảo

101Còn có 2 loại combo super sald combo và superwich cobo đều có giá 45k kèm đồ uống (nhiều người gọi combo này cho kinh tế). Ngoài ra khách còn có thể tự chọn lựa thành phần, sốt cho bánh và salad của mình (theo kiểu customize í). Đây là các loại sốt của quán:

10377258_739619282743949_4345267039362029632_n (1)

Đồ uống của quán cũng là các đồ uống có lợi cho sức khỏe với nhiều loại nước ép, sinh tố khác nhau và còn có cả sữa, sữa đậu nành. Loại nước ngọt duy nhất có lẽ là coca-cola :))

Cũng nhân tiện nói chuyện ăn uống xin chia sẻ là mình rất thích ăn salad. Đi vào đâu ăn đồ có tính chất Âu thì mình cũng thường cố bon chen gọi 1 loại salad gì đấy. Một phần là mình thích ăn mấy loại rau hay dùng trong salad, phần là mình thích các loại sốt trộn cũng một phần vì ăn salad mang lại cảm giác yên tâm kiểu ăn xong mình khỏe lên í vì ăn nhiều rau củ tốt mà :)) Đấy cũng là lí do khi biết đến Healthwich mình phải xí xớn đến thử luôn. Hôm nay mình cũng quyết định không gọi sandwich nữa mà chỉ gọi salad với đồ uống thôi. Phân vân một lúc mình gọi 1 salad cá basa sông khói (smoked basa salad) giá 46k với một sinh tố bơ (avocado smoothies) 30k để mang về. Vậy nhỡ có người hỏi trả 46k cho 1 đĩa salad toàn rau có đắt quá không? Mình xin trả lời là salad ở các nhà hàng Âu thì vốn không phải món rẻ mặc dù nó toàn rau :)) Thậm chí một suất salad bé xíu ở paris baguette còn 70k-80k cơ mà. Huống chí 1 suất salad ở Healthwich rất to và rất nhiều thịt (cá) và sốt, mình ăn 1 suất nó căng luôn.

Đây trong 1 suất người ta gói cho như này:IMG_1041Trong salad mình gọi thì có khá nhiều loại rau củ khác nhau: rau xà lách, cà chua, hành tím, cà rốt, dưa chuột, ô liu,v..v nói chung là cũng thừa vitamin cho một bữa :)) Đương nhiên là có cả cá basa xông khói, sốt thì là mayonnaise với hạt tiêu và gia vị.

IMG_1043Salad làm thế này theo mình là dễ ăn dù không phải quá đặc sắc kiểu cao lương mĩ vị gì (mình vẫn thích salad sốt kiểu thanh thanh hơn cơ), bù lại thì nhiều cá (hoặc nếu gọi loại có thịt thì sẽ nhiều thịt), nhiều rau, đầy đặn. Một người ăn một hộp này cũng khá no, đóng gói sạch sẽ, tiện lợi, có dĩa nhựa để ăn.

Về cốc sinh tố bơ mình gọi, 30k cho 1 cốc sinh tố bơ cũng không phải đắt nhỉ vì đi hàng nào chả thế. Mà sinh tố bơ ở đây pha kiểu rất nguyên chất, đặc, ngọt vừa, nói chung là ưng.

Túm lại, mặc dù quán phục hơi chậm, chỗ ngồi hơi chật và các món không phong phú nhưng mình thấy chất lượng đồ ăn tốt, sạch sẽ, đảm bảo, mua về cũng tiện lợi, giá cả không đắt không rẻ. Hơn nữa mình rất thích concept đồ ăn phục vụ sức khỏe của Healthwich. Lần sau có dịp quay lại mình sẽ ăn thử sandwich và update thêm cho cả nhà. Xin cho quán 8/10 điểm.